12. RỄ TRỜI
Lưu Nguyễn Đạt
rễ trời nối gió vào mây
nối thân vào mộng nối cây vào rừng
đêm đêm kết cỏ đón mừng
nụ hôn nồng cháy lưng chừng đau thương
có khi lỡ đụng làn sương
làm mưa phùn toả kim cương nửa vời
rễ trời biến thể thành lời
nối tình vào nghĩa rụng rơi hạt hồn
dòng thơ bừng ánh hoàng hôn
trước khi tắt hẳn thắm son môi nàng
ta còn giữ nắng lan tràn
lên non ẩn dụ bàng hoàng bên em
12. RACINES DU CIEL
Luu Nguyen Dat
les racines du ciel attachent le vent aux nuages
ton être aux rêves et les arbres aux forêts
nuit après nuit nous tissons nos demeures d’herbe
pour garnir nos baisers de délices et d’orchidées
par hasard nous touchons le voile de rosée
une pluie de diamants tombe à fleur de joie
et la voix du passé réclame sa parole
pour chanter l’amour dans la coulée de l’âme
mon poème se réchauffe aux lueurs crépusculaires
avant de s’exalter à tes lèvres dormantes
je garde toujours les couleurs du soleil
pour allumer ton corps d’amour et de chaleur
13. HUYỀN DIỆU
Lưu Nguyễn Đạt
huyền hoặc vì em biến đổi mùa
nắng vào tắm gội cuối làn mưa
ửng môi thơm ngọt từng giọt thắm
ngấm tận thân trời dấu tích xưa
huyền sử trong em trắng xoá màu
trần gian bạc mệnh nối ngàn sau
nay mai thăm hỏi từng sợi biếc
gây lại rừng vơi gốc rễ đau
huyền thoại cùng em qua viễn ranh
gửi vào trái đất cụm mây xanh
gửi vào tâm thức vào truyền thuyết
cả mối tình người nao núng quanh
huyền diệu từ em mải miết chờ
con đường tê dại hoá dòng thơ
đêm qua thao thức trong thao thức
tưởng chính cuộc đời cả vận mơ
13. MIRACLES
Luu Nguyen Dat
par toi l’enchantement change de saisons
après la pluie le soleil prend son bain
et rougit à tes lèvres de gouttes de vermeil
échues du ciel comme des vestiges sacrés
en toi la mythologie s’épure de blancheur
et l’existence continue son destin millénaire
j’assemble dans tes yeux les fils bleuis de passion
pour y ressusciter la forêt décimée en ton absence
avec toi la légende passe les frontières
pour semer sur la terre les germes de nuages volants
et enfouir dans l’âme et la tradition fervente
un grain d’amour à peine reconnu d’antan
de toi les miracles patiemment attendent
le passage de l’être cristallisé en poésie
et dans la nuit blanche au creux de la nuit
j’ai reconnu le songe dans ma vie entière
14. TÔI ĐÃ THẤY
Lưu Nguyễn Đạt
tôi đã thấy tình yêu một buổi sáng
khi mặt trời vừa mọc cuối chân mây
em tới đó để nụ hoa cười đậm
tóc thơm bay để hồn gió ngất ngây
tôi đã thấy hình em trong góc tím
giữa núi buồn thung lũng ẩn tình yêu
lá trên rừng vòng ôm nay héo lịm
bỗng ngọt ngào nguồn sữa ấm lòng chiều
huyền biến lạ sắc màu thay đổi mãi
ánh rạng đông sao ngập tối mắt phai
dù nắng ửng tuyết sương đành ngây dại
sóng ngập sông tùy nước mắt nay mai
14. J’AI DÉCOUVERT L’AMOUR
Luu Nguyen Dat
j’ai découvert l’amour un matin tendrement
quand le soleil vient d’apparaître à l’horizon serein
tu es venue là-bas pour empourprer les fleurs
et tes cheveux enivrent le vent de parfum doux
j’ai découvert ton image au coin d’améthyste
entre les monts sauvages et la vallée d’amour
les feuilles des forêts brunissant en silence
se réveillent soudain dans la splendeur du jour
l’espace se métamorphose en miracles continus
à travers les reflets multiples dans tes yeux amoureux
les cristaux de vermeil s’éparpillent sur la neige d’antan
pour fondre en vagues roses dans la rivière des temps
15. ĐUỔI BẮT MẶT TRỜI
Lưu Nguyễn Đạt
ta bay đuổi bắt mặt trời
kéo đêm bừng sáng vợi vời bên em
cánh mây bát ngát gió mềm
vuốt ve giấc ngủ tụ xuyên bóng thừa
thân yêu thai nghén hạt mưa
rừng thiêng núi biếc vẫn chưa nối liền
quanh đây tiếng gọi triền miên
thời gian hé mở góc thiền trong tâm
15. ATTRAPER LE SOLEIL
Luu Nguyen Dat
je vole pour attraper le soleil
tirant de la nuit
la lumière à ton côté
les ailes de nuages au vent immense
caressent le sommeil
sur les oreillers d’ombres
tu portes dans ton corps
un embryon de pluie
à l’appel incessant de la nature mystique
les forêts sacrées s’éloignent des collines vertes
et le temps s’ouvre en béance
dans l’âme éveillée
16. NGÀN MI
Lưu Nguyễn Đạt
xót thương sao đủ ngàn mi mời mộng
ngọn núi xanh cao vút cuối mưa mong
suốt một đời dòng sông là câu chuyện
của tình sâu ẩn ngấm mắt chiều không
từ tiền kiếp hay từ bao lâu nhỉ
hạt sương thơm quên môi ngọt thiên di
vùng đất lạ không còn nhân chứng tuyệt
vắng nụ hôn thiên đường úa tâm ly
nguồn sống vọng từ hạt khuya trầm lặng
vực hồn say mở cửa đón thân trần
16. YEUX D’OMBRES
Luu Nguyen Dat
tes yeux d’ombres veilleuses de rêves
des monts bleus descendus en pluie bénie
la vie de la rivière était l’histoire éphémère
de l’amour enseveli dans le regard vide du soir
des temps immémoriaux marqués de prédestination
la rosée aromatique a oublié tes lèvres de miel céleste
ainsi la terre froide n’aura plus de témoin sublime
et le paradis déchu se désolera sans ton baiser d’adieu
la source de vie surgit d’une goutte de silence nocturne
et le gouffre de l’âme s’ouvre à l’ivresse du corps nu
3 Comments
Phạm Cao Dương
Đã nhận được đầy đủ bài mới và thơ. Kỹ thuật tốt. Thơ hay, nhiều ý mới, hình ảnh mới, dù mới chỉ là cảm nhận, còn phải đọc kỹ.
Thân,
Phạm Cao Dương
Minh Nguyệt
Anh Đạt ơi, thơ hay quá, đặc biệt hai bài “Rễ Trời” và “Huyền Diệu”
“Huyền diệu từ em mải miết chờ
Con đường tê dại hoá dòng thơ
Đêm qua thao thức trong thao thức
Tưởng chính cuộc đời cả vận mơ”
Tuyệt diễm! Cám ơn anh đã gửi cho.
Minh Nguyệt.
Catherine Ho
Chú Đạt ơi, các bài thơ của Chú hay lắm. Cháu gửi cho các bạn của cháu đọc, ai cũng thích hết.
Cảm ơn Chú…
Cháu Thu Hương