Hôm nay, thứ năm 27 tháng Tám, vào 15 giờ – giờ Paris, năm 2015. Sau khi chỉ số các cổ phiếu của thị trường chứng khoán Shanghai tuột dốc, – 8%, vào ngày thứ hai và cả qua ngày thứ ba – lôi theo các thị trường chứng khoán thế giới. Mãi qua đến sáng thứ năm nay, thị trường Shanghai mới có vẻ phục hồi, (+ 1,55%, theo bảng tin giữa ngày, khi chúng tôi bắt đầu ngồi viết bài nầy). Cũng lúc ấy, chỉ số các cổ phiếu các thị trường HongKong, Sydney, Séoul và Tokyo cũng đang trên đà đi lên, đang ổn định dần. (Chiếu bản tin Ngân hàng BNP thị trường chứng khoán tài chánh từng giờ).
Tuy các thị trường chứng khoán Á Châu đang trên đường phục hồi, theo gương của Wall Street Huê kỳ, tuy tất cả có vẻ đang trên đường trở về một trạng thái ôn hòa sau một cơn sốt khủng hoảng cấp tính, tình hình thị trường tài chánh thế giới vẫn còn nhiều bấp bênh do kinh tế Tàu đang trên đà xuống dốc.
New York – Mỹ cứu bồ : Một lần nữa, anh cao-bồi Huê kỳ với chiếc nón Stetson, và tánh tình quả quyết đã nhảy vào cứu bồ thế giới. Theo nhận xét của các chuyên viên ngân hàng và các dân môi giới áp phe – cuộc chê – courtier buôn bán cổ phiếu, các thị trường chứng khoán Á Châu sở dỉ ngóc đầu lên là nhờ cái tài tháo vát và cái tánh lạc quan muôn thuở của anh Huê kỳ, là nhờ thị trưòng chứng khoán Con Đường Bức Tường (Bích Đạo) – Wall Street, Nửu Ước – New York, Huê kỳ.
Chỉ số Dow Jones Industrial Average, sau ngày thứ tư cũng đã vọt lên 4% sau 6 ngày thụt lùi, sau lắm đắn đo, tiên đoán, và dám « cá độ », rằng Fed – Ngân Hàng Trung Ương Liên Bang Mỹ – sẽ không nâng lãi suất trong lúc nầy – cuối năm chăng ? – do những khó khăn và khủng hoảng kinh tế Tàu.
« New York lên cao hỗ trợ mạnh các thị trường Á Châu và Tàu, thế nhưng … ». Zhang Yanbing, chuyên viên kinh tế của hảng môi giới-courtier Zheshang Securities, cắt nghĩa cho Hảng thống tấn AFP – Pháp. « … Tinh thần các nhà đầu tư tuy có phần lạc quan hơn, nhưng họ cũng phải nghĩ rằng, nếu có một cuộc vưc dậy e rằng còn phải chờ một thời gian nữa … ». Và kết luận : « Các nhà đầu tư sẽ còn nhiều khổ sở ! ».
Thật vậy, các thị trường thế giới vẫn phải, dù sao, vẫn còn bị bóng ma của những khó khăn của nền kinh tế Tàu ám ảnh, chưa kể cái nạn khó tránh của một sự truyền nhiểm. Vì, ta chớ quên rằng tổng sản của nền kinh tế Tàu đang chiếm 13% của Tổng Sản Lượng toàn cầu (với số dân đông bằng 20% thế giới !)
*Ngày 4 tháng 9, ngày gởi bài viết nầy, các thị trường Á châu, đứng đầu là Tokyo, sau là Shanghai vẫn tiếp tục rơi, tuy nhẹ thôi ! Trong lúc toàn bộ các thị trường Âu châu đã ổn định. Riêng Mỹ, nhờ bản báo cáo con số thất nghiệp của Mỹ rất khởi sắc (thấp nhứt từ chục năm nay) và con số tăng trưởng đang lên, cọng với tin chờ đón đầy hy vọng rằng Ngân hàng Trung Ương Liên bang Mỹ Fed sắp tăng lãi suất, tạo một niềm tin tưởng vào nền kinh tế Mỹ sẽ lấy lại vai trò « đầu tàu » cho thế giới kinh doanh Âu Mỹ.
1. Khủng Hoảng Tài Chánh Tàu
Đang tuần Thế vận Hội Điền Kinh Thế Giới tại thủ đô Trung Hoa Cộng Sản, Bắc kinh –Beijing, xuất chiêu phát ra thêm một sáng kiến, tạo thêm một bộ môn điền kinh mới. Bộ môn « thị trường chứng khoán đâm đầu xuống nước-plongeon boursier », thị trường chứng khoán Shanghai đang nhảy plongeon – đâm đầu xuống nước. Thị trường chánh của Tàu, lớn nhứt của Trung Cộng đang rơi, mất 7,63% ngày thứ ba, sau khi tụt 8,49% ngày hôm trước. Đây là chỉ số thường nhựt tuột dốc, rơi đài lớn nhứt từ 8 năm nay. Và song song, cùng đồng hành, với một hậu trường kinh tế trên đường bi quan – bi quan, cũng từ cả trên hai năm nay rối!
Thời Oanh Liệt Nay Còn Đâu?
Còn đâu thời của những con số tăng trưởng hằng năm viết bằng hai con số ? Ngay từ năm 2010, nhịp độ tăng trưởng của Tàu Cộng đã đang trên đà chậm lại rồi, để cuối cùng đến năm ngoái, 2014, chỉ còn 7,4%. Một chỉ số chưa bao giờ thấy từ năm 1999. Với chơn trời mới của năm 2015, cũng chả thấy gì khả quan cho lắm ! Beijing nhắm mục tiêu tăng trưởng 7%, nhưng đã có người xem đó là đã quá không tưởng, là đã quá lạc quan quá rồi !
Trung Cộng, « công xưởng của toàn thế giới » ngày nay, chỉ còn là hư danh, khó khăn lắm mới giữ có tý hàng xuất cảng. Bộ máy công kỹ nghệ hoạt động yếu hẳn, và dĩ nhiên, để đối lại, con số hàng nhập cảng cũng xuống theo, vì thiếu mãi lực tiêu thụ. Tóm lại bộ máy kinh tế Tàu, đầu tàu kinh tế thương mại thế giới đang yếu dần.
Và Vai Trò Của Giới Lãnh Đạo Tàu?
Giới lãnh đạo, Nhà Nước Tàu đã nhìn thấy sự tuột dốc của Trung Cộng từ khuya rồi. Và từ hai năm nay, Beijing đã không ngớt tuyên bố rằng sẽ ‘tái phối trí nền kinh tế » để tạo lại sự phát triển, một phát triển loại mới, có thể kém ngoạn mục, nhưng chắc chắn (đó là lời hứa) là sẽ bền vững. Beijing muốn tạo một nền kinh tế mới, bằng tạo mãi lực cho người dân Trung Hoa để tạo «một thị trường quốc nội», và bớt nhắm vào thị trường xuất cảng, quá phụ thuộc vào thị trường ngoại quốc, và cán cân hối suất. Beijing cũng muốn cải tổ cơ chế guồng máy sản xuất, chuyển dần qua công nghiệp tư nhơn. Thế nhưng, mọi thay đổi, mọi cải cách, mọi chuyển hóa đòi hỏi cả một công trình, to lớn, đau đầu, nhứt là với một hệ thống cổ-lỗ-sỉ gồm các doanh nghiệp nhà nước, quốc doanh, khổng lồ, với kiểu cách làm ăn không cần lỗ lã, với một lối quản trị bừa bãi, thiếu kiểm soát, đầy gian lận, tham nhũng, chôm chỉa, rút ruột …Và vì vậy, vai trò Nhà Nước Tàu (cũng như Nhà Nước Việt Cộng) cuối cùng chỉ còn là hai vai trò : Chửa Lửa, và Công An. Chửa lửa khi vỡ nợ, và Công An để bắt Tham Nhũng và Chôm Chỉa
Những năm tháng gần đây, để cứu chỉ số tăng trưởng, Nhà Nước Tàu đã liên tục chửa lửa, với những biện pháp cho cổ máy nặng nề chạy lại : hạ lãi suất, hạ giá đồng Nguyên-Nhân Dân Tệ… Tất cả những biện pháp ấy như « nước đỗ lá môn », không làm tình hình kinh tế Tàu sáng sủa gì thêm. Trái lại việc phá giá đồng Nguyện lại bị thế giới đánh giá là Tàu đang tạo một cuộc « chiến tranh tiền tệ» với các đồng tiền trên thế giới, nhứt là với các quốc gia vùng láng giềng Đông Nam Á. Và cũng vì làm như vậy, vô tình, đã vạch áo cho thiên hạ thấy rõ cái bề trái của nền kinh tế tài chánh cũa Tàu, thật sự, là đang bệnh nặng (thật sự bệnh nặng lâu rồi, bệnh nặng ngay sau những cái «Nổ» biểu diễn cường điệu Thế Vận Hội và Hội Chợ Quốc Tế năm 2008!)
Khủng Hoảng Kinh Tế Tàu, Khủng Hoảng Chứng Khoán Tàu?
Thị trường chứng khoán là một thị trường đầy bất ngờ, đầy mâu thuẩn. Từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 5 năm 2015, tại thị trường Shanghai, chỉ số các cổ phiếu tăng vọt khủng khiếp, 150%. Dân chúng Tàu đổ xô ùn ùn đi mua (và chơi) cổ phiếu, nhảy vào sòng bài chứng khoán, như nhảy vào sòng bạc casino vậy ! Dưới sự, xúi dục, thậm chí thúc dục, hô hào, quảng cáo của Nhà Nước Tàu. Với chỉ số chứng khoán tàu hoàn toàn phấn khởi ấy, thị trường chứng khoán Tàu chẳng chốc, biến thành một thị trường ảo, với những chỉ số ảo tưởng, nếu không nói đến không tưởng, hoàn toàn xa vời, không phản ánh với thực tế của thị trường và nền kinh tế Tàu. Và, … chuyện phải đến, cuối cùng, cũng phải đến thôi :
Tháng 8 năm 2015, thị trường chứng khoán Tàu lớn nhứt, thị trường chứng khoán Shanghai tuột dốc,… rơi 30% trong vòng 3 tuần, và dĩ nhiên sẽ tiếp tục, rơi, tiếp tục tuột …….
(Nhớ lúc xưa ở Sài gòn với Phong trào Trứng Cút, Phong trào Nuôi Cút. Lúc ấy dư luận và báo chí người Việt ta đỗ thừa là do nghề của các Thầy Chú Cắt Chú tung hoành, đầu cơ, làm giá, báo hại một lô người Việt Nam, thường là dân Sài gòn, chết dở chết đứng một dạo ! Một tâm trạng ghét « Ba Tàu » cũng do thời ấy mà ra !
Bây giờ ngày nay, dân Tàu chơi «Chứng khoán Shanghai » cũng « bị gạt » như hồi đó, dân Sài gòn chơi « Trứng Cút » bị gạt vậy ! Dân Tàu, ngày nay cũng đi vay, cũng đi mượn nợ ngân hàng,…để « chơi chứng khoán » ! Chắc cũng có người tự tử vì tán gia bại sản, như năm xưa, ở Sài gòn mình dạo nào chăng ?
Nhà nhận định thời sự kinh tế của Ngân hàng Pháp Natixis-AM, Philippe Waechter có lời bàn với nhựt báo Le Monde trên mạng : « Hiện nay, ở Trung Quốc đang xảy ra một cuộc nổ bóng bóng của thị trường chứng khoán Shanghai, cũng vì Shanghai là nơi có một cuộc thổi phồng rất lớn của thị trường chứng khoán. Vì vậy, sự tuột dốc ngày hôm nay, chỉ là sự điều chỉnh của thị trường ảo (do chứng khoán) để đi sát với thực tế của thị trường thật thôi ! »
Khủng Hoảng Tàu, Khủng Hoảng Kinh Tế Toàn Cầu?
Khủng hoảng chứng khoán Tàu kéo theo khủng hoảng thế giới là một sự tự nhiên.
«Những nhà đầu tư ngày nay đang ở trong trạng thái hốt hoảng, Franklin Pichard, Giám đốc của Barclays Bourses nhận định. Người đầu tư nào vào thị trường Trung Quốc, cũng một cách tự nhiên, phải tự đặt những câu hỏi về sự tăng trưởng của Trung Quốc. Họ tất nhiên, phải nghĩ rằng, khi gặp một nển kinh tế (Tàu) hạ cánh quá vội vàng và quá đột ngột như thế nầy ; họ, dĩ nhiên, phải kết luận rằng, nhứt định sẽ lôi theo những khó khăn cho nền kinh tế quốc tế.»
Ngay ngày thứ sáu, ngay khi chỉ số chứng khoán CAC 40 của Paris đã tuột giá 4 ngày liền liên tiếp. Ngay khi chỉ số Dow Jones cũng rơi xuống mực thấp nhứt của trong năm. Người ta, dĩ nhiên, chờ một phản ứng … (của một ai đó ?).
Thế nhưng, suốt hai ngày cuối tuần, mặc dù với một tình hình nguy biến như vậy, Ngân hàng Trung Ương Trung Quốc vẫn im lìm, im hơi lặng tiếng, không một tuyên bố, gieo thất vọng cho làng chơi chứng khoán và dân đầu tư thế giới. Và, …
Và, như một cơn lốc, như dưới một cơn nóng sốt, đầy hoảng hốt, ngày thứ hai mở màn, … với những phản ứng mạnh, chỉ số các cổ phiếu của các thị trường chứng khoán thế gìới đều lả đả, rơi rụng : thị trường Milan rơi -5,96%, đến thị trường Paris cũng rụng theo -5,35%, rồi thị trường London cũng thế, – 4,67 %, và tiếp tục với – 4,61 của thị trường Tokyo, và -3,58 ở New York !
Các thị trường chứng khoán mất giá, tuột dốc. Tình hình thật sự của nền kinh tế thế giới ra sao ?
Không chỉ riêng những nhà đầu tư, không chỉ riêng những cổ đông viên các xí nghiệp, các chủ nhơn các cổ phiếu, các dân chơi chứng khoán… là những nạn nhơn đâu. Tương lai kinh tế của các quốc gia đang lên cũng tối mù tối mịt, nhứt là những quốc gia sản xuất nguyên liệu và nhiên liệu, phần đông bán cho Tàu. Dầu hỏa là một thí dụ, Trung Cộng là một con « hạm » ăn dầu. Tàu là quốc gia thứ hai trên thế giới về tiêu thụ dầu hỏa. Với khủng hoảng kinh tế, Tàu sẽ giảm lượng mua dầu hỏa. Thị trường cầu kém, giá dầu sẽ hạ. Dầu hỏa, từ tám tuần nay đang liên tục hạ giá. Một chuyện hi hữu từ năm 1986.
Kết quả, và Ba Tây đang run, và Nga, và Nam Phi, và Nigéria hay Algérie, tất cả đều lên cơn sốt rét. Tất cả những quốc gia ấy hiện, đang có một nền kinh tế phụ thuộc quá nặng nề vào các nguyên nhiên liệu mà Tàu là khách sộp mua hàng. Và tình hình kinh tế các quốc gia ấy còn sẽ tệ hơn nữa, khi các quốc gia ấy lại nhận lại đầu tư của Tàu quá nhiều, và sẽ có cơ nguy Tàu thuyên giảm.
Đấy chỉ nói đến các quốc gia đang lên, kiểu Ngũ Quốc BRICS (Brésil-Russie-India-Chine-South Africa) với sản phẩm nguyên nhiên liệu. Vậy, riêng các quốc tiên tiến Âu Mỹ, thế nào ?
Đối với các quốc gia tiên tiến, trừ Nhựt có buôn bán trao đổi nhiều với Tàu, với Liên Âu và Mỹ, chưa hẳn hoàn toàn tiêu cực lắm, chưa hẳn hoàn toàn phải là khủng hoảng ! Âu Mỹ nhập cảng nhiều, xài nhiều hàng hóa Tàu, xuất cảng ít hàng cho Tàu, cán cân thương mãi luôn luôn số âm. Đồng Nguyên Tàu xuống, hàng Tàu phải rẽ, mãi lực người dân xứ tiên tiến phải lên thôi. Giá các nguyên liệu và nhiên liệu xuống cũng tốt cho cuộc sống gia đình Âu Mỹ. Còn hàng cao cấp bán cho Tàu, nếu là hàng có giá trị cao, như hàng chiến lược, hàng có kỹ thuật cao, ảnh hưởng không bao nhiêu, vì những loại hàng ấy cần thiết cho cơ xưởng sản xuất Tàu… những máy móc mẹ, những loại phụ tùng kỹ thuật cao…
2. Và Việt Nam
Một Cơ Hội để thoát ảnh hưởng Trung Cộng?
Đây có thể là một cơ hội cho Việt Nam thoát ảnh hưởng của Trung Cộng. Như chúng tôi đã trình bày, Việt Nam đang đứng trước một ngả ba đường. Với một Huê kỳ đang muốn thật sự lấy lại vai trò « sen đầm quốc tế », muốn thật sự làm người « đạo diễn chương trình » trên « Ao Nhà Thái Bình Dương của mình » một « hiệp sĩ chủ động luận kiếm Hoa sơn ở Đông Nam Á » ; một « trọng tài điều hòa mọi giao tiếp giữa các quốc gia cầu thủ trên sân cầu Đông Nam và Bắc Á » và muốn, vì những lẽ ấy, có mặt ở Đông Nam và Bắc Á. Huê kỳ trở lại ở Việt Nam, để có mặt ở Biển Đông, để có mặt trong vai trò kiểm soát con đường vận chuyển tiếp liệu thông thương hàng hóa thương mải quốc tế và đậc biệt của vùng Đông Nam và Bắc Á. Rất dãn dị, và dễ hiểu thôi ! Và «Thoát Trung» là sự Sống Còn của Dân Tộc Đại Việt!
Vậy sao Hà nội vẫn mãi chần chờ ? Sao mãi… «Em chả?»
« Tình trong như đã, mặt ngoài còn e » (Nguyễn Du, Kim Văn Kiều)
Sở dĩ, chần chờ không phải vì tình hình đất nước và nhơn dân Việt Nam đang gặp khó khăn hay phức tạp, mà thực sự, chính là do tình hình nội bộ của chính Đảng Cộng Sản cầm quyền rất đầy khó khăn và phức tạp.
Dĩ nhiên thay đổi là một khó khăn, dĩ nhiên thay đổi, cải cách là có lắm hy sanh. Nào là quyền lợi cá nhơn, quyền lợi Đảng, không khéo có thể mất trắng, có khi, vì đây là một truyền thống Á đông có thể mất mạn,g – truyền thống phe ta thích « nhổ cỏ tận rễ, bức cỏ tận gốc – có khi tru di tam tộc » -. Có lẽ cũng vì thế, mà bao nhiêu năm nay, mặc dù thấy rõ rằng rằng từ nay thuyết Cộng Sản « hết linh », các huyền thoại, do Công Sản xây dựng lên, hoàn toàn đều bị phá sản, bạch hóa, giải ảo, giải mả,… Mặc dù ngày nay tất cả mặt nạ đều bị lột xuống, từ Yêu nước, qua Cách Mạng, đến Chống Mỹ Cứu Nước, đến cả Chủ Nghĩa Cộng Sản, đến cả huyền thoại, tiểu sử của nhơn vật chánh, nhơn vật Hồ Chí Minh, – con người muôn mặt, lắm tên, lắm trò, đến đổi ngày nay, không biết lão ấy là người Việt hay người Hoa, người thật hay người giả. Dù nay chỉ còn là một xác chết, nửa thịt rửa, nửa sáp, nhưng vẫn bị bọn đàn em đệ tử hậu duệ tiếp tục dùng làm một cột trụ trung ương để tất cả những sự giả dối, những sự đểu giả, điêu ngoa xây quanh dàn dựng, đều sụp đổ!
Phải, tất cả đều giả dối, đều « đồ dỏm », …dỏm từ lý thuyết, dỏm từ chế độ, dỏm cả văn hoá, dỏm cả đến những giá trị hằng ngày, xâm nhập vào cuộc sống xã hội, qua bằng cấp học vấn, qua cả hàng hóa, qua từng món ăn, từng vật dụng …và cả giá trị con người, tất cả là dỏm, là dối trá, là lường gạt, du côn, côn đồ. Nào là Phở chưởi, nào là Quán Chưởi, nay có cả Bác sĩ Chưởi, …- như trong một bản tin vừa đọc được hôm nay. Nào là những chuyện mất mặt, mất thể diện, mất sỉ diện quốc gia như những chuyện … các quan chức, các sanh viên du học, các du khách người Việt Nam ra nước ngoài, ăn cắp vặt, làm điếm, và tệ hơn nữa…ăn cắp chó để ăn thịt, trồng cần sa, đi buôn lậu …(Họ xé bỏ con người văn hóa Cộng Sản đã đành, họ xé bỏ cả luôn con người Việt và Văn Hóa Dân Tộc Việt – mất mặt công dân xứ Cộng Sản, mất mặt cả toàn thể dân tộc Việt chúng ta nữa ! Thật là Hạn Cộng Sản, Nạn Dân Tộc !) …Chán cho một nền văn hóa, một não trạng mới!
Vì những khó khăn, vì phức tạp trên trong Đảng Cộng Sản Việt Nam, cho nên:
– mặc dù Đảng Cộng Sản cầm quyền với bao khó khăn. Ngoài thì, khi Tàu hiếp đáp, lúc Mỹ rủ rê. Trong thì, ban ngày ban mặt, khi bạn, khi bồ, nhưng lúc đêm về, cách mặt, cách lòng, bạn bồ đổi dạ, chỉ còn địch thù đánh đấm, giành chổ, chiếm sân.
– mặc dù với bao cựu đồng chí tỉnh ngủ chỉ trích góp ý, mặc dù với bao công dân yêu nước, sốt ruột, vừa chống đối, vừa khuyên can, kiến nghị, mặc dù được bao tổ chức Cộng đồng Người Việt Tỵ nạn Hải ngoại ve vãn, làm hòa (hay kiếm cháo ?)…
– Và, mặc dù đã được cả ông Tổng thống Mỹ, người bạn mới, người đồng minh mới, rủ rê, biệt phái cả một anh Đại sứ thủ vai chánh trong tuồng cải lương « Gương vỡ lại lành – Mỹ-Việt Cộng, xưa thù nay bạn, ai hồi chánh ai ?».
Anh Đại sứ người Mỹ, tuy là người « da trắng thực sự », thủ vai một nhơn vật rất « đầy chất Việt Cộng tánh ». Khi mang huy hiệu hữu nghị Việt Cộng-Mỹ đi thăm Cộng đồng người Việt Tỵ nạn Chống Cộng tại Mỹ để « dạy người Việt Chống Cộng, hãy sáng mắt để theo thời » ! Lúc đi Chùa dự lễ Vu Lan cùng với Mẹ và Chị như một người con Việt thuần túy ! Chứng minh bổn thân Ngài Đại Sứ, văn hóa Mỹ-Việt đề huề, hoàn toàn khắn khít.
Chương trình Đại Nhạc Hội do Ngài Đại Sứ tổ chức, rất Tùng Lâm : Đi thăm các Cộng đồng Người Việt Hải ngoại để bày tỏ « Nỗi Lòng Người Mỹ, Xưa là Tình Chị – (Việt Quốc Gia, Cờ Vàng), Nay là Duyên Em (Việt Cộng, Cờ Đỏ) ». Và cũng một cách gián tiếp, thi hành Nghị Quyết 36 của Cộng Sản đối với Cộng đồng Người Việt Tỵ nạn, để xóa bỏ hận thù, hòa hợp hòa giải gì gì đó thôi ! Và đây, nhơn tiện, một cú đá giò lái, một cái « một dấu hiệu », cho mỗi người Việt Hải ngoại chúng ta hiểu, là một trang sử đã được lật qua ! Từ nay, đối với Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại rằng, từ nay, Mỹ Việt sẽ « mối tình cầm sắt đổi ra cầm cờ » như giữa Thúy Kiều và Kim Trọng vậy thôi!
Thế sao Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn ngoan cố, bằng mọi giá bám trụ, vuốt mặt, cuối lưng, trói mình (theo gương Mạc Đăng Dung, mà Hà Nội đang ca tụng bằng cách lấy tên hiệu Vua là Mạc Thái Tổ để đặt tên đường, gián tiếp lên tiếng cho Tàu biết rằng mình vẫn theo Tàu) theo Tàu? Có phải « theo Tàu » là cứu cánh ? Vì theo Tàu thì Đảng còn, Đảng còn, Quyền Lực, Quyền Thế còn, mạng sống còn?
Hay có gì khác? Và Chuyện dài Anh Ba X
Vì theo những tin đồn gần đây sẽ có chuyển biến nội bộ do một nhơn vật với nickname là Ba X sẽ gồm thâu tóm toàn quyền lực để giải phóng Việt Nam, theo Mỹ, Dân Chủ hóa Việt Nam vân vân …và Việt Nam sẽ … huy hoàng, đuổi Tàu, rước Mỹ và american way of life sẽ giải phóng đời sống dân tộc ta! Hurrah!
Nhưng có bạn hỏi chúng tôi rằng «khi nhơn vật Ba X đã làm xong cuộc cải tổ, tức là :
– quyét sạch xong các chướng ngại vật, dẹp các nhơn tố chống đối trong Đảng không cùng phe mình (nhóm bị xem rằng thân Trung Cộng ?).
– cũng cố xong địa vị Xếp lớn Đảng, Tổng Thư Ký Đảng Cộng Sản cầm quyền,
– cũng cố xong địa vị Xếp Nước, Chủ Tịch hay Tổng Thống Nước ; và với cách tổ chức mới, kiêm luôn chức –
– Tổng Tư Lệnh Quân đội Nhân dân, nghĩa là theo nghĩa Cộng Sản là Xếp lớn Quân đội, cầm luôn Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương,
Xếp Ba X vốn gốc Công An, tự nhiên, nay là Xếp lớn Công An rồi, Như vậy từ nay Ba X gồm thâu thiên hạ…
« Vậy thì, bạn – tức là chúng tôi, người viết cùng các bạn đã từng có lập luận rằng Ba X đi chơi với Mỹ nên có hy vọng Ba X mở cửa Dân chủ hóa, Tự do hóa, Tư bản hóa, Mỹ hóa,… hằm bà lằng hóa, dân chúng người Việt nội hóa chúng ta – hãy cho độc giả một lý do gì, mà buộc anh Ba X, bỏ tất cả thế lực, chức tước, tham vọng chỉ để làm một Gorbatchev! Từ bỏ tất cả những quyền lực chỉ để làm những cải tổ, để đem Việt Nam xoay hẳn một vòng 180 độ, đi từ cái tăm tối ra ánh sáng, đi từ cái Độc tài ra Dân chủ, đuổi tất cả những quân đội Tàu về, mở cửa cho các kỹ thuật tiên tiến, trả quyền tự quyết cho người dân , tạo một chế độ Dân Chủ cho đất nước…trả một quyền Tự do cho công dân đúng với một Hiến Pháp đầy Công bằng, Nhơn Ái… Anh Ba X đấy có điên không ? Vì anh ấy sẽ nhận nhiều rủi ro !
Trừ phi Ông ấy là một NHÀ THẬT SỰ Yêu Nước, Yêu Dân Tộc, Yêu Giống Nòi – vì vậy chúng tôi gọi bằng Ông, gọi bằng Nhà –
Vì muốn làm một sự cải tổ toàn diện, xây 180 độ để Thoát Trung chơi với Mỹ khi còn vướng 16 chữ vàng 4 chữ Tốt, trước hết phải có một Quyền Lực mạnh, và người lãnh đạo ấy phải có tất cả mọi Quyền Thế để …
Giải Thể Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Phải, đó là một quy luật, muốn Thoát Trung, muốn làm cuộc cải tổ toàn diện cho Việt Nam, phải Giải Thể Đảng Cộng Sản Việt Nam !
Muốn Giải Thể Đảng Cộng Sản. Cần phải có một Vị Lãnh Đạo Có Tất Cả Mọi Quyền Lực.
Với toàn quyền lực, với một nhóm cộng sự viên quả quyết, người Lãnh tụ đó mới có thể làm một cuộc Cách Mạng đầu tiên là Thoát Cộng.
Và sau khi Thoát Cộng Việt Nam mới Thoát Trung hẳn, để đứng cạnh các quốc gia hoàn toàn độc lập, trong khối tư bản, với một thể chế Dân Chủ, biết tôn trọng các quyền Công dân và quyền Con Người.
Đây là sine qua non. Phải giải thể Đảng Cộng Sản!
Một Đảng xơ cứng, lỗi thời, phải xóa bỏ những lý thuyết hoang tưởng, phi khoa học như chủ nghĩa Mác Lê Mao Hồ. Đó là những giải quyết tự nhiên. Vì, đấy là những hàng rào cản trở cho cuộc cải tổ. Hãy vứt bỏ cả, tháo gở cả. Hãy làm một cuộc cách mạng hoàn toàn ! Một cuộc cách mạng văn hóa để gội rửa 70 năm sống trong u mê tăm tối, 70 năm bị một chủ nghĩa tà ma hớp hồn dân tộc. Một cuộc cách mạng kinh tế để đòi lại những tài sản dân tộc, tài nguyên quốc gia bị lạm dụng, ăn cắp, phung phí. Một cuộc cách mạng xã hội và giáo dục để trả lại những giá trị gia đình, những tương quan xã hội với những giá trị dân tộc.
Bằng chứng diển hình của Văn hóa Cộng Sản cụ thể to lớn nhứt, là ngày hôm nay, ở thế kỷ thứ 21, năm 2015 mà vẫn còn Văn Hóa Dựng Tượng. Dựng những vật vô tri, tốn cả tỷ đồng, vô tích sự, trong khi đất nước thiếu trường học, thiếu đường xá, cầu cống, thiếu cả nhà vệ sanh cho các con em trong các trường học… ! Văn hóa Cộng Sản ngày nay không xây cầu, không xây trường lại đi xây Tượng Đài !
Phải, đây là một cơ hội để Thoát Trung. Tàu đang bi khủng hoảng kinh tế, Tàu muốn cải tổ kinh tế bền vững như Tàu đã từng tuyên bố, Tàu đã bị phân tâm, nay sẽ bận tâm vì khủng hoảng kinh tế, không còn đầu óc để lo bành trướng Đại Hán.
Tàu đang lo xây dựng một « thị trường nội địa » vững mạnh và bền vững. Nhưng chánh sách phát triển nội địa của Tàu đang gặp khủng hoảng. Nghĩ rằng cần phải canh tân, Tàu chạy qua « làm địa ốc ». Nghĩ rằng Tàu nông dân từ nhà đất sẽ chuyển sang nhà gạch, kiểu biệt thự Huê kỳ. Kết cuộc ngày hôm nay hàng địa ốc Tàu dư thừa, chỉ có 1 trên 5 căn mới có người ở. Cả triệu nhà trống, cả triệu nhà hoang. Rồi đây, với hậu hoạn của khủng hoảng thị trường chứng khoán cộng với thị trường kinh tế đang hồi bế tắc, một loạt biến động xảy ra : nào di dân – một làn sóng dân gốc nhà quê hiện đang ở thành thị (các mingong – dân công – gốc nhà quê lên thành sống ở các thành phố lớn Tàu với giấy hộ khẩu tạm trú) hoặc tự động hoặc bị trục xuất trở về quê quán, vì thất nghiệp,… giải tỏa căng thẳng cho thành thị, nhưng gieo họa cho nông thôn. Thất nghiệp, sanh trộm cướp, khủng hoảng sanh nội loạn ! Những hảng xưởng ngoại quốc, vì làm ăn khó khăn sẽ ra đi ! Đầu tư ngoại quốc rút đi, đầu tư Tàu ở ngoại quốc chưa chắc sẽ rút về. Thị trường nhơn công Tàu không còn hấp đẫn vì giá nhơn công cao hơn các quốc gia khác như Việt Nam, Bangla Desh,… cộng thêm mãi lực kém vì kinh tế yếu kém, thị trường Tàu sẽ mất khách nhiều. Mặc dù có một gia tài dư dã, do Công Khố phiếu Huê Kỳ. Nhưng phải làm gì đây ? Bơm tiền vào để giữ hối suất đồng Nguyên ? Hay dám thả lỏng đồng Nguyên như Quỷ Tiền Tề Quốc tế đã khuyên không ? Tàu còn muốn đưa đồng Nguyên góp mặt với Thị trường Hối đoái Quốc tế nữa không ? Vì đồng Nguyên Yuan-Nhân Dân Tệ Renminbi vẫn chưa được xem là đồng tiền quốc tế. Và với cái tiếng đệ nhị kinh tế thế giới, Tàu vẫn không được mời vào nhóm G7, chủ trì nền kinh tế thế giới ! Với một ngày mai u ám nhưng vậy, Tàu có dám tiếp tục hung hăn ở Biển Đông nữa chăng ?
Vì vậy nhà cầm quyền Việt Cộng còn chần chờ gì nữa để đổi hướng ngoại giao ? Hợp tác với Mỹ, liên kết giao thương với Liên Âu, liên lập ngoại giao với láng giềng Asean là con đường sống còn, con đường phát triển cho tương lai Việt Nam.
Đúng, nhưng, trước hết, phải dẹp cái gai, xóa con kỳ đà cản mủi, cho tương lai và vận mệnh đất nước: Phải Giải Thể Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Thoát Cộng để Thoát Trung.
Đó Là Một Bắt Buộc. Đó Là điều kiệu Cần và Đủ Để Tái Thiết Việt Nam.
Ai đây ? Bắt cứ, người ấy, nhóm ấy, sẽ được toàn dân ủng hộ.
*Thế nhưng, cũng cùng ngày gởi bài nầy, đọc được tin do Báo Quân đội Nhân dân đua tin rằng Anh Ba X, người được thiên hạ đồn là sẽ làm Gorbatchev «đại phá quân Nguyên» đang cùng ông Tướng «cựu chết, cựu mất tích, tên mà thiên ha cho rằng là Vua Lê Chiêu Thống tái sanh » họ Phùng đến thăm Vua Chột Lê Đức Anh. Thế là hết phim ! Tuồng hát đến đây là giản ! Xếp ghế đi về ! Hết chiện phong thần !
Hồi Nhơn Sơn, tháng Chín 2015,
Mùa «Tàu Rơi».
Phan Văn Song, TS