L’éternelle chanson
I
Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille,
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs,
Au mois de mai, dans le jardin qui s’ensoleille,
Nous irons réchauffer nos vieux membres tremblants.
Comme le renouveau mettra nos coeurs en fête,
Nous nous croirons encore de jeunes amoureux,
Et je te sourirai tout en branlant la tête,
Et nous ferons un couple adorable de vieux.
Nous nous regarderons, assis sous notre treille,
Avec de petits yeux attendris et brillants,
Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille,
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs.
II
Sur notre banc ami, tout verdâtre de mousse,
Sur le banc d’autrefois nous reviendrons causer,
Nous aurons une joie attendrie et très douce,
La phrase finissant toujours par un baiser.
Combien de fois jadis j’ai pu dire ” Je t’aime ” ?
Alors avec grand soin nous le recompterons.
Nous nous ressouviendrons de mille choses, même
De petits riens exquis dont nous radoterons.
Un rayon descendra, d’une caresse douce,
Parmi nos cheveux blancs, tout rose, se poser,
Quand sur notre vieux banc tout verdâtre de mousse,
Sur le banc d’autrefois nous reviendrons causer.
III
Et comme chaque jour je t’aime davantage,
Aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que demain,
Qu’importeront alors les rides du visage ?
Mon amour se fera plus grave – et serein.
Songe que tous les jours des souvenirs s’entassent,
Mes souvenirs à moi seront aussi les tiens.
Ces communs souvenirs toujours plus nous enlacent
Et sans cesse entre nous tissent d’autres liens.
C’est vrai, nous serons vieux, très vieux, faiblis par l’âge,
Mais plus fort chaque jour je serrerai ta main
Car vois-tu chaque jour je t’aime davantage,
Aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que demain.
IV
Et de ce cher amour qui passe comme un rêve,
Je veux tout conserver dans le fond de mon coeur,
Retenir s’il se peut l’impression trop brève
Pour la ressavourer plus tard avec lenteur.
J’enfouis tout ce qui vient de lui comme un avare,
Thésaurisant avec ardeur pour mes vieux jours ;
Je serai riche alors d’une richesse rare
J’aurai gardé tout l’or de mes jeunes amours !
Ainsi de ce passé de bonheur qui s’achève,
Ma mémoire parfois me rendra la douceur ;
Et de ce cher amour qui passe comme un rêve
J’aurai tout conservé dans le fond de mon coeur.
V
Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille,
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs,
Au mois de mai, dans le jardin qui s’ensoleille,
Nous irons réchauffer nos vieux membres tremblants.
Comme le renouveau mettra nos coeurs en fête,
Nous nous croirons encore aux jours heureux d’antan,
Et je te sourirai tout en branlant la tête
Et tu me parleras d’amour en chevrotant.
Nous nous regarderons, assis sous notre treille,
Avec de petits yeux attendris et brillants,
Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs.
Rosemonde Gérard
Nữ thi sĩ Pháp (1871-1953) sinh và mất ở Paris, thọ 82 tuổi
Bài Ca Muôn Thuở
I
Mai mốt anh già thì em cũng già,
Khi mái tóc xanh ngả sang màu bạc,
Mỗi sáng tháng năm, vườn sau nắng nhạt,
Lẩy bẩy dìu nhau ra sưởi tay chân.
Chim én trở về, lòng ta mở hội,
Chúng mình cứ ngỡ đang tuổi thanh xuân,
Nhìn anh, em cười đầu em lúc lắc,
Đôi ta đúng là cặp lão tình nhân.
Ngồi dưới giàn hoa chúng mình giao mục,
Bốn con mắt nhỏ sang ngời ái ân,
Mai mốt anh già thì em cũng già,
Khi mái tóc xanh ngả sang màu bạc.
II
Trên chiếc ghế thân, xanh màu rêu phủ,
Trên chiếc ghế xưa, chúng mình nhỏ to,
Niềm vui yếm âu, êm đềm nhẹ rủ,
Câu nói cuối cùng là một nụ hôn.
Không biết bao lần nói “yêu” anh nhỉ?
Thế là đôi ta ngồi đếm với nhau.
Rồi ngàn chuyện cũ, nhắc để cùng nghe,
Lan man kể lại những mẩu tuyệt vời.
Một tia nắng hồng nhẹ nhàng buông xuống,
Vuốt ve êm đềm hai mái tóc hoa,
Trên chiếc ghế thân, xanh màu rêu phủ,
Trên chiếc ghế xưa, chúng mình nhỏ to.
III
Theo thời gian trôi, em càng yêu anh,
Nay hơn hôm qua, nhưng kém ngày mai.
Mặt mũi nhăn nheo, đâu nghĩa lý gì?
Tình em càng sâu, lòng càng thanh thản.
Kỷ niệm chồng chất, mỗi ngày một cao,
Kỷ niệm của em cũng là của anh.
Kỷ niệm chung đôi, quấn buộc chúng mình,
Theo thời gian trôi, mỗi ngày một chặt.
Chúng mình càng già, hẳn là càng yếu,
Nhưng nắm tay nhau lại thấy mạnh hơn,
Vì thời gian trôi, em càng yêu anh,
Nay hơn hôm qua, nhưng kém ngày mai.
IV
Mối tình của em qua đi như mộng,
Em muốn giấu nó vào tận đáy lòng,
Em giấu nó đi vì e nó ngắn,
Để rồi nhấm nháp dần dần mộng mơ.
Em giấu tình yêu như người biển lận,
Giấu vàng vào kho để dưỡng tuổi già,
Em sẽ giàu to với tài sản hiếm,
Em sẽ giấu vàng của mối tình son!
Hạnh phúc ngày xưa, em giấu như thế,
Đôi khi nhớ lại cũng thấy êm đềm,
Mối tình của em qua đi như mộng,
Em muốn giấu nó vào tận đáy lòng.
V
Mai mốt anh già thì em cũng già,
Khi mái tóc xanh ngả sang màu bạc,
Mỗi sáng tháng năm, vườn sau nắng nhạt,
Lẩy bẩy dìu nhau ra sưởi tay chân.
Chim én trở về, lòng ta mở hội,
Chúng mình cứ ngỡ hạnh phúc ngày xưa,
Nhìn anh, em cười đầu em lúc lắc,
Anh nhắc chuyện tình, giọng nói run run.
Ngồi dưới giàn hoa chúng mình giao mục,
Bốn con mắt nhỏ sang ngời ái ân,
Mai mốt anh già thì em cũng già,
Khi mái tóc xanh ngả sang màu bạc.
Đàm Quang Hưng chuyển ngữ (2016)